hơn ngồi đối diện Cổ Sách, bị ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của hắn
quét qua.
“Buổi chiều, tôi muốn đến công ty.” Đỗ Vân hiên không quay đầu lại,
nói.
“Tôi lái xe đưa em đi.”
“Không cần phiền anh.”
“Em hiện tại không tiện lái xe.” Cổ Sách là đang nhắc đến vết thương
hôm qua tạo ra.
Cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác áp bách, lưng Đỗ Vân Hiên
trở nên căng thẳng.
Cổ Sách bước đến phía sau anh, hai tay đặt lên vòng eo, “Hơn nữa tôi
cũng tiện đường, vừa hay muốn đến đá quý Lea một chuyến.”
Thân thể Đỗ Vân Hiên càng cứng nhắc hơn, lạnh lùng nói, “Anh đã đáp
ứng sẽ không quấy nhiễu công việc bình thường của tôi.”
“Không phải muốn quấy nhiễu em. Tôi vốn dĩ là khách hàng VIP của đá
quý Lea, em quên sao?” Cổ Sách tà khí bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng chấn
động màng nhĩ, “Tôi gặp em lần đầu tiên chính là ở nơi đó, đá quý Lea có
thể coi là bà mối của chúng ta. Tôi vốn là người có ơn tất báo, đương nhiên
thỉnh thoảng sẽ để họ kiếm được chút lợi nhuận.”