Trước kia mày chơi bên trong khu vườn, có mẹ mặc quần áo cho mày.
Nhưng hiện tại, mày chẳng qua cũng là cô nhi như tao.
Thời khắc lấy gấu nhỏ đi, Cổ Sách cảm giác trong lòng có một khoái
cảm không rõ bất chợt hiện lên, tựa như hắn giúp ai báo thù.
Giúp ai báo thù chứ?
Hoặc là chuyện này không hề liên quan đến cừu hận, Cổ Sách vẫn không
cảm thấy mình căm hận gì nhiều, cả đời hắn chỉ ước ao một thứ tối mỹ hảo,
có lẽ chính là người đàn ông có ánh mắt sáng tựa vì sao ngồi trong khu
vườn kia.
Có lẽ chính vì vậy mà hắn không cam lòng. Tại sao cha mình chỉ là một
tên côn đồ bị người ta xem thường, mà cha của thằng nhóc này lại hoàn mỹ
đến thế.
Hôm sau sau khi trộm đi gấu nhỏ, Cổ Sách thành thật ngồi trong phòng
học đọc sách, chờ đợi tiếng khóc của em trai nhỏ vang lên, hoặc là tiếng
kêu sợ hãi của các bà cô khi phát hiện bị mất trộm đồ.
Kết quả, ngày hôm đó, cái gì cũng không xảy ra.
Sự tình phát sinh đã là vài ngày sau đó, không liên quan gì đến gấu nhỏ,
chỉ là đứa trẻ xinh đẹp mới tới kia ngã bệnh, nghe nói bệnh thật sự rất nặng,
phải đưa đến bệnh viện.
Sau khi Cổ Sách biết điều đó, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hắn trộm đi gấu nhỏ.
Cho nên, Gấu Nhỏ bị bệnh.