Mọi người đại đa số đều thích những đứa trẻ ngoan, chỉ cần không ầm ĩ
không quậy phá thì nơi nào cũng được hoan nghênh. Đứa bé này, chẳng
những không nháo không quậy, hơn nữa lại còn im lặng đến dị thường.
Cũng cực kì sạch sẽ, xinh đẹp.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo tựa như một bức tượng búp
bê, ánh mắt đen sẫm, lông mi thật dài, đôi môi hồng phấn.
Da thịt tuyết trắng, vô cùng mịn màng.
Bộ dáng xinh đẹp nhu thuận thì ở nơi nào cũng được cưng thôi. Đứa bé
ngoan vừa xuất hiện tại cô nhi viện lập tức chinh phục được nhóm các bà dì
lòng dạ cứng nhắc.
“Ui da, bé cưng đáng yêu chưa kìa.”
“Mấy tuổi?”
“Sắp được bốn tuổi.” Một bà dì liếc mắt lật xem hồ sơ, “Nhà gặp hỏa
hoạn, cha mẹ đều chết. Không có thân nhân nào đồng ý làm người giám hộ
cho nó.”
“Thật đáng thương. Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, xem cái tay nhỏ này đi,
trắng như tuyết vậy, một chút tì vết cũng không có. Nhất định là một tiểu
thiếu gia được cưng chiều.”
“Thích như vậy, hay cô đem về nhà đi.”
Nhóm các bà dì cười đùa, xoay xoay chơi với bé trai im lặng đáng yêu.
Bé trai vô tội ngây thơ nhìn đám người xa lạ, thỉnh thoảng nhíu đôi hàng
mi vừa đen vừa dài, ôm chặt chú gấu nho nhỏ trong tay.
Cổ Sách lúc đó đã tám tuổi đứng ở góc tường, xa xa nhìn.