đầu, như vậy, Cổ Sách có thể quang minh chính đại ngồi bên đường cái, ôm
gối nhìn chằm chằm vào chồng mới của mẹ.
Có lẽ người giúp việc trong căn nhà kia gọi điện báo mà mỗi lần đều
không được bao lâu, cảnh sát sẽ đến đuổi cha đi. Có đôi khi mẹ sẽ nhẹ
nhàng gọi Cổ Sách đến, cách một hàng rào hoa dúi cho hắn một ít tiền, hỏi
hắn đã ăn cơm chưa?
Cổ Sách thành thật trả lời, có đôi khi nói đã ăn rồi, đôi khi lại nói là chưa
ăn, mà dù hắn có đưa ra những câu trả lời khác nhau thì kết quả cũng không
có mấy khác biệt, nhiều nhất là mẹ sẽ lại nhét vào bàn tay nho nhỏ của hắn
thêm hai tờ giấy bạc nữa.
Dù sao, mẹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nấu lại cho hắn một tô mì vừa
thơm vừa mềm nữa.
Khi mẹ cho hắn tiền, người chồng mới của nàng đều ngồi trong vườn
nhà, có một lần còn nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Y biết mẹ cho
Cổ Sách tiền, thế nhưng lại không có phản ứng gì, tựa như đó là một
chuyện nhỏ không đáng để ở trong lòng.
Cổ Sách cầm tiền về nhà, đem tiền giao cho cha.
Tuy rằng cảm thấy cầm tiền này thật nhục nhã, nhưng tiền dù sao cũng là
tiền, cha sẽ nổi giận mà cầm tiền, sau đó lại nổi giận tiêu sạch.
Trong lòng Cổ Sách, những ngày như vậy kì thật cũng không tệ.
Có cha đưa hắn đi, có thể thấy mẹ, cũng có thể thấy người chồng mới tao
nhã lại thanh bạch của nàng, còn có tiền ăn no.
Thế nhưng những ngày như vậy rất nhanh có sự thay đổi.
Mẹ sinh ra một em trai.