Đó thực sự là một bé con sạch sẽ lại xinh đẹp khiến người ta không biết
phải hình dung thế nào, vừa ngoan ngoãn lại vừa im lặng, im lặng đến nỗi
trông không giống một đứa trẻ con.
Mỗi khi cha quậy nháo trên giang hồ, Cổ Sách thường đến ngồi bên
đường cái, rình coi bé con tinh xảo ở vườn sau, ở nơi đó bày một chiếc bàn
tròn, một bộ ghế tựa, là nơi một nhà ba người nhàn nhã hưởng thụ cuộc
sống.
Em trai nhỏ bắt đầu đòi ôm, sau đó là học đi.
Có thể thấy được, em trai nhỏ thực sự được nâng niu, mẹ có lẽ tốn không
ít tâm tư để làm đẹp cho nó.
Em trai nhỏ mặc một bộ tây trang nhỏ rất đẹp, còn thắt caravat nhỏ xinh,
như thể một thân sĩ bé con, ôm đùi mẹ tập tễnh học bước.
Cổ Sách ngồi ở bên đường nhìn, không giải thích được cảm giác chua
xót tận đáy lòng là do đâu.
Nếu có thể, hắn có lẽ tình nguyện mỗi ngày cứ tiếp tục như vậy rình coi.
Thế nhưng mọi chuyện lại có thay đổi.
Cha quậy nháo trên giang hồ, quậy đến mất luôn cả mạng, khi Cổ Sách
còn ngây ngốc đã bị tống đến nơi duy nhất mà hắn có thể đến – Cô nhi
viện.
Những ngày ở cô nhi viện kia không cần phải dài dòng kể lể, dù sao Cổ
Sách cũng không phải loại trẻ con ngoan ngoãn được cô nhi viện ưa thích.
Điều đáng để nhắc tới là, khi Cổ Sách ở được ba năm, một đứa trẻ ngoan
được đưa đến cô nhi viện.