Cổ Sách tựa như dùng một loại bản năng mà nhận ra nó, sau đó lại nhìn
con gấu bông chỉ to bằng bàn tay được nó ôm chặt, xác định chính là nó.
Qua hàng rào màu trắng ngày xưa, Cổ Sách đã từng trông thấy người đàn
ông dễ nhìn lại hấp dẫn kia đặt con gấu nhỏ vào tay của em trai.
Em trai nhận hết mọi yêu thương cưng chiều có rất nhiều món đồ chơi,
thế nhưng ba năm sau trong tay nó chỉ còn cầm chặt một con gấu nhỏ này.
Cổ Sách theo bản năng xác định, đối với em trai xinh đẹp như một tiểu
vương tử này, gấu nhỏ là một vật vô cùng trọng yếu.
Cho nên Cổ Sách thậm chí không cần tự hỏi đã quyết định làm một việc.
Năng lực thực hiện của Cổ Sách luôn luôn kinh người, điều này trước
đây đã được hắn thể hiện, sau khi hắn quyết định xong, đến đêm liền thực
hiện ý nghĩ của mình.
Lăn lộn ở cô nhi viện ba năm, Cổ Sách đã trở thành đối tượng khiến các
bà cô đau đầu, hắn thông minh, nhanh nhẹn, bất hảo, phản ứng nhanh, khí
lực lại lớn, hơn nữa có thể nghĩ ra đủ loại phương thức lách qua các quy củ
của cô nhi viện khiến người ta chỉ có thể nghẹn họng trân trối.
Cô nhi viện vào buổi tối không được phép đi lung tung, thế nhưng Cổ
Sách không hề coi những quy củ này ra gì. Đêm đó, Cổ Sách một thân một
mình, trộm lẻn vào căn phòng của em trai nhỏ. Căn phòng kia có tám đứa
trẻ, động tác Cổ Sách vừa nhẹ nhàng lại vừa mau lẹ không hề phát ra một
chút âm thanh.
Hắn đi đến bên giường của em trai nhỏ, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn tinh xảo đang say ngủ.
Em trai nhỏ ngay cả trong mơ vẫn nắm chặt gấu nhỏ. Cổ Sách phải dùng
một chút mưu mẹo mới hoàn thành nhiệm vụ mà không làm nó tỉnh lại.