Gấu Nhỏ… Cổ Sách trong lòng gọi nó như vậy, Gấu Nhỏ. Bởi vì lúc nào
nó cùng im lặng ôm thật chặt gấu nhỏ kia..
Khi đó Cổ Sách vẫn còn là một đứa bé thiện lương.
Hắn quyết định đợi Gấu Nhỏ trở về, sẽ đem gấu nhỏ hoàn trả, có lẽ có
thể thừa dịp đêm khuya, đặt gấu nhỏ trở lại bên giường.
Cổ Sách nghĩ rằng Gấu Nhỏ đi bệnh viện, hết bệnh sẽ trở về, thế nhưng
Gấu Nhỏ rốt cuộc không trở về nữa.
Có lẽ đã được nhận nuôi chăng..
Bộ dạng xinh đẹp nổi trội, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời đáng yêu, rất
nhanh sẽ có một đôi vợ chồng tốt nguyện ý nhận nuôi.
Còn loại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời như Cổ Sách.. có lẽ..
cũng chỉ thích hợp ở cô nhi viện.
Cổ Sách ngồi bên bàn ăn, anh khí bức người, hai mắt tựa hồ nước, chăm
chú nhìn vào lưng Đỗ Vân Hiên.
Đỗ Vân Hiên cũng coi như cao, có điều khung xương lại không được lớn
như Cổ Sách, có lẽ vì điều này mà cả người anh lộ ra một cỗ khí tức ưu nhã
nhàn nhạt.
Dáng người cũng rất rốt, cân xứng đến không thể bắt bẻ.
Cho dù chỉ là bóng dáng, đường nét cũng khiến người ta vừa mắt.
Ăn mì xong, Đỗ Vân Hiên yên lặng thu dọn bát đũa, đứng rửa chén phía
trước bồn.
Việc này kỳ thật không cần Đỗ Vân Hiên làm, người giúp việc bên trong
biệt thự sẽ đến xử lí, có điều Đỗ Vân Hiên tình nguyện rửa chén vẫn tốt