Khi gã mắng đến oán khi ngập trời, Cổ Sách chỉ có thể ôm gối ngồi bên
đường cái, nhìn người mẹ xinh đẹp dịu dàng lại quá xa cách ở trong khu
vườn kia, lại nhìn người chồng mới từ đầu đến cuối vẫn im lặng ưu nhã
ngồi bên cạnh nàng.
Cha Cổ Sách uống rượu, trong lòng tràn ngập oán khí, lời nhiếc mắng
người ta tất nhiên là chối tai. Có điều, cho dù mắng khó nghe đến đâu,
người đàn ông kia cùng lắm là nhíu nhíu mi, ánh mắt có hơi liếc đến.
Đó là căn bản không muốn so đo với đối phương, căn bản không muốn
liếc mắt đưa đối phương vào thế giới của mình.
Kiêu kỳ lại không kiêu ngạo, gần lại không thể nào nắm bắt, tựa như một
cỗ tiên khí lạnh lẽo trực tiếp xông đến, bất tri bất giác thẩm thấu vào từng
lỗ chân lông, khiến người ta kìm lòng không được mà tự thấy xấu hổ.
Cổ Sách mỗi lần ngồi bên đường cái, lại nhịn không được mà nhìn chằm
chằm người đàn ông kia.
Tuy chỉ cách một bên đướng, một hàng rào hoa nhưng Cổ Sách cảm thấy
dường như lại cách cả một thế giới, càng xa cách hắn lại càng thấy rõ ràng,
càng chăm chú ngắm nhìn, nhìn thật kĩ gương mặt người đàn ông kia, Cổ
Sách lại càng cảm thấy, người này thật xinh đẹp.
Trong lòng nghĩ vậy thực sự cảm thấy có lỗi với cha.
Thế nhưng người kia so với cha thực sự đẹp hơn, không chỉ đẹp hơn, mà
ở y Cổ Sách nhận được một cảm giác chưa từng có ở bất cứ ai khác.
Đó phải chăng là, khí chất rung động tâm can người khác ẩn chứa bên
trong?
Tóm lại, Cổ Sách thực thích cha dẫn hắn đi chửi đổng, cha quờ quạng
vung bình rượu, chửi mẹ cùng người chồng mới của nàng đến máu chó đầy