“Vân Hiên, tay nghề của em thật tuyệt vời, còn tốt hơn đầu bếp nhà hàng
năm sao. Hey, cho thêm hai gói mì nhé, một tô này không đủ tôi ăn. Chén
kia của tôi cho nhiều hành thái, thêm hai trái trứng chần nước sôi, trứng
chần nước sôi phải vàng óng đó.”
Đỗ Vân Hiên đứng trước bếp nấu mì, nghe Cổ Sách vừa ăn mì vừa yêu
cầu bằng cái giọng không kiêng nể y như chủ nhân, thật sự muốn hạ cho
hắn hai cân thuốc xổ.
Nấu xong, Đỗ Vân Hiên bưng qua.
Một tô lớn bên trên có trứng chần thơm ngào ngạt cho Cổ Sách, một tô
nhỏ đặt trước mặt mình.
Tướng ăn của Đỗ Vân Hiên rất nhã nhặn, thật sự rất nhã nhặn, như thể
trong tô không phải mì sợi mà là một tác phẩm nghệ thuật trân quý, anh gắp
từng miếng từng miếng, chậm rãi đưa tới miệng, thưởng thức từng mùi vị
khác nhau, thần thái hết sức nghiêm túc.
Cổ Sách ăn cơm lại có thể so với đánh giặc, đao to búa lớn, rất nhanh đã
giải quyết sạch sẽ một tô mì lớn.
Vừa rồi hắn cố ý chen vào chỗ ngồi của Đỗ Vân Hiên, Đỗ Vân Hiên lại
dựa vào việc đi nấu mì mà né tránh hắn, sau đó trở lại lại ngồi ở vị trí đối
diện. Cổ Sách ngẩng đầu, tuyệt đối không kiêng dè gì mà thường thức Đỗ
Vân Hiên ăn mì.
Từng sợi mì dài mảnh, trượt vào cánh môi nhạt màu sắc vi, tự dưng lại
có một loại cảm giác dâm mỹ.
Cổ Sách không khỏi nhớ tới thời điểm nằm dưới thân mình, cánh môi
xinh đẹp mà quật cường kia thường xuyên vì bị xỏ xuyên kịch liệt mà hơi
hơi hé ra, phun ra khí tức dồn dập nức nở.