muối, vài giọt dầu vừng, thêm một ít đậu phộng giòn tan lại rắc thêm một
chút hành lá tươi xanh ngắt.
Cổ Sách vừa ăn xong bữa sáng, nhất thời cảm thấy dạ dày lại trống rỗng.
Hắn bước nhanh vào nhà bếp, Đỗ Vân Hiên ngồi bên bàn ăn, mặc áo
ngủ, ôm bát, bộ dáng cúi đầu yên lặng ăn mì, lạnh lùng lại thản nhiên,
thanh nhã đến không nói nên lời.
Cổ Sách chen đến ngồi bên cạnh anh, cướp lấy tô mì vào tay mình,
ngang nhiên nói như đúng rồi, “Cho tôi ăn một miếng.”
Đỗ Vân Hiên chậm rãi ngẩng đầu, không nói gì liếc xéo hắn một cái.
Lại liếc, lại xéo.
Cổ Sách nói lời giữ lời, nói ăn một miếng, cũng chỉ ăn duy nhất một
miếng. Ăn xong rồi, lại như không nỡ mà đẩy bát mì trở lại trước mặt Đỗ
Vân Hiên, “Em ăn tiếp đi.”
Đỗ Vân Hiên hạ mắt, dưới khuôn mặt bình tĩnh là xúc động mãnh liệt
muốn ụp luôn tô mì lên đầu người đàn ông này.
Giật lấy ăn một miếng rồi đẩy về, nghĩ tôi là thú cưng muốn ăn thừa
nước miếng của anh chắc?!
Khốn-nạn!
“Tô này anh ăn đi.” Đỗ Vân Hiên hít sâu một hơi, lễ độ đẩy tô mì đã
dính nước miếng tên bạo quân kia qua, “Tôi đi nấu tô khác.”
Con sâu háu ăn Cổ Sách rục rịch, vừa thấy Đỗ Vân Hiên đẩy tô mì khiến
người ta thèm nhỏ dãi kia qua như gãi đúng chỗ ngứa, không nói hai lời
liền cầm đũa lên.