“Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Cổ Sách hỏi.
Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vân Hiên vẫn đang vẽ không ngừng, đợi hơn
mười giây.
“Tôi đang hỏi em.” Giọng nói Cổ Sách trầm hơn, tràn ngập cảm giác áp
bách, “Em lại muốn tôi chỉnh em nữa?”
Bút máy lại ngừng.
“Tàm tạm.” Đỗ Vân Hiên không quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm
hình lục giác mình vừa vẽ ra.
“Cho em.”
Bút máy trong tay Đỗ Vân Hiên bị Cổ Sách rút ra, sau đó tay bị nhét vào
một vật dài dài.
Không cần xem, Đỗ Vân Hiên cũng biết đó là cái gì.
Một con gấu bông lớn cỡ bàn tay.
Mỗi lần chỉnh anh đến thật thảm, Cổ Sách đều mang cho anh một con
gấu bông, Đỗ Vân Hiên không biết đây là ý gì, có thể lại là một thói quen
biến thái nào đó của Cổ Sách.
Dần dà, lại hình thành phản ứng quá khích.
Bây giờ Đỗ Vân Hiên chỉ cần nhìn đến gấu bông, cả người liền không
thoải mái.
Đỗ Vân Hiên chán ghét ném con gấu nhỏ lên giường, lại đòi Cổ Sách trả
lại mình cây bút máy.
“Đừng vẽ nữa, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi.”