trọng ai đó rồi từ nay về sau không thượng triều sớm nữa.
Vậy nên hắn để Đỗ Vân Hiên tiếp tục ngủ còn mình lại bận bịu với công
việc.
Gọi một đám đường chủ dưới tay đến, mọi người tụ lại ở sân sau của biệt
thự, vừa ăn bữa sáng xa hoa được khách sạn đưa tới vừa phân công nhiệm
vụ.
Tan họp, mọi người tản ra rồi mỗi người một siêu xe xé gió mà đi.
Cổ Sách trong lòng thấy nhớ gia hỏa quật cường hôm qua bị hắn chỉnh
đến sống dở chết dở, họp xong liền bước lên lầu hai, đến trước phòng chủ
nhân, lại bước sang thư phòng của mình, mở tủ lấy ra một món quà nhỏ.
Vào phòng chủ nhân, Đỗ Vân Hiên quả nhiên đã tỉnh đang ngồi ở trên
giường, trong tay là một bảng vẽ chuyên dùng kẹp A4 phác thảo, bên trên
còn có một tờ giấy trắng, tập trung vẽ.
“Tỉnh rồi?”
Bút máy trong tay Đỗ Vân Hiên đột nhiên dừng lại.
Anh nghiêng mắt nhìn Cổ Sách đang đến bên giường. Ánh mắt kia thật
nhẹ, cũng thật nhạt, tựa như trông thấy một hạt bụi không đáng chú ý hay
một con chuột chù bất chợt chui ra từ xó xỉnh.
Giống như một mũi dao uyển chuyển, tà tà xẹt qua trái tim cứng rắn lão
luyện của lão đại đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, mùi máu tươi lẫn theo
vị chua xót phút chốc bừng lên.
Đỗ Vân Hiên liếc xéo một cái, tầm mắt lại rời đi, bút máy tạm dừng trên
trang giấy một lần nữa di chuyển, lướt qua thật nhanh tạo ra âm thanh sột
soạt.