«Lúc em ấy ho, đã ho ra máu.»
“À, không nghiêm trọng lắm, miệng anh ta bị cắn chảy máu, cho nên khi
ho có lẫn máu ra.”
Cổ Sách yên lặng nghe xong, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật
sâu, sau đó giống như thở phào nhẹ nhõm, nén toàn bộ phế nang lại rồi nhả
toàn bộ khói ra.
“Tôi có thể đưa người về chưa?”
“Nếu anh Sách muốn, lúc nào cũng có thể.” Trương Bình tựa tiếu phi
tiếu, cẩn thận bổ sung một câu, “Anh em nói anh Sách hôm nay mới trở về
sau công tác, vẫn biết tiểu biệt thắng tân hôn.. nhưng mà… Có phải anh hơi
mạnh quá rồi không?”
Cổ Sách quay đầu, nheo mắt một chút với anh.
Trương Bình vội vàng xua tay, “A, không, không phải chuyện của em,
em không nhiều chuyện nữa. Anh Sách đã đưa đến em chỉ có thể tận lực
mà cứu người. Những chuyện cần báo cáo em đã báo cáo xong, trong bệnh
viện có rất nhiều chuyện phải làm, nếu anh không còn gì dặn dò em xin
được rời đi trước?”
“Bận thì đi đi.” Khóe miệng Cổ Sách giật giật, cũng là tựa tiếu phi tiếu,
thấp giọng bỏ thêm một câu, “Lần sau còn dám lề mề, tôi đem cậu với
Trương Hằng ném vào nồi nấu chung.”
※※※
Đêm đó, Cổ Sách thật cẩn thận ôm Đỗ Vân Hiên trở về nhà, sau đó cũng
thật cẩn thận mà ôm anh lên giường.