dưỡng, huyên náo đến gà bay chó chạy, lần nào cũng là ngược luyến người
ta [không hiểu.__.]
Haiz, nếu đau lòng như vậy, sao lúc xuống tay không nhẹ một chút chứ?!
Khi Trương Bình dẫn y tá trưởng tới, bệnh nhân sớm đã được đặt trên
giường bệnh.
Quả nhiên, lại là drap nệm tơ tằm cao cấp bọc lấy; quả nhiên, lại loang lổ
vết bầm toàn thân; quả nhiên, chỗ đó lại bị xây xước trầy trật; quả nhiên, lại
phải vệ sinh, bôi thuốc, khử trùng…
Trương Bình trước đây còn có thể ngượng ngùng đến mặt đỏ tim đập,
bây giờ da dẻ mặt mày đã được luyện thành tường thành, cực kì bình tĩnh,
thuần thục kiểm tra băng bó xong lại gọi điều dưỡng đem bệnh nhân đi
chăm sóc cẩn thận mới bước ra ngoài.
Cổ Sách tựa vào tường hút thuốc, vẻ mặt có chút trầm ngâm, hắn nhả ra
từng vòng khói, bộ dáng anh tuấn phóng đãng trời sinh hiện giờ dường như
lắng đọng lại, tựa như làn sương tan biến khi chạm vào ánh nắng.
Gương mặt góc cạnh trầm tư suy nghĩ khiến không ai có thể tưởng tượng
được hắn cùng với kẻ giậm ga xông thẳng vào bệnh viện kia là cùng một
người.
«Anh Sách.» Trương Bình đặt hai tay vào túi áo Blouse, đi đến bên cạnh
hắn.
Cổ Sách dùng đầu ngón tay gạt tàn thuốc, không quay đầu lại, «Em ấy
sao rồi?»
«Chỉ xây xát thôi, em đã bôi thuốc rồi. Nhưng anh ta lại kích động, cần
phải nghỉ ngơi.»