Trương Bình hỏi lại, “Trước đây không giục chắc? Lần nào chẳng vậy.”
“Người đó nói nếu chậm trễ y sẽ đập bệnh viện đó!”
“Dù sao cũng là bệnh viện của y!»
Cổ Sách phấn đấu mấy năm nay, công thành nghiệp tựu, gia thế lớn
mạnh, có được không ít sản nghiệp. Kiếm sống được trên lưỡi đao nhưng
lại có bệnh viện của riêng mình che mắt, vừa an toàn lại đảm bảo nước phù
sa không chảy ruộng người ngoài.
Trương Bình là em trai Trương Hằng, một trong những đàn em của Cổ
Sách, năm đó học y khoa ở nước ngoài, anh trai anh chưa phát đạt như bây
giờ, học phí sinh hoạt đều do Cổ Sách chu cấp, nhàn nhã học đến khi tốt
nghiệp về nước, tất nhiên sẽ vì Cổ Sách mà cống hiến sức lực cho sinh ý
bên bạch đạo của hắn.
Cũng không biết tự khi nào, lại kiêm thêm chức bác sĩ riêng cho Đỗ Vân
Hiên.
Nếu Cổ Sách đã cho Đỗ Vân Hiên là người có thể uy hiếp đến mình, tất
nhiên sẽ không tùy tiện giao anh cho người ngoài. Tin tưởng giao cho
Trương Bình hiển nhiên là do tín nhiệm nhiều năm.
Trương Bình thực lòng cũng cảm tạ sự tín nhiệm này.
Thế nhưng.. Anh Sách rất có thể lại tiếp tục hành người kia nữa rồi!
Nhà thiết kế xinh đẹp kia chắc chắn kiếp trước đã làm chuyện đại nghịch
bất đạo với anh Sách, cho nên kiếp này bị hắn hành lên hành xuống, hành
đến nỗi không có được một ngày yên ổn.
Cứ vài bữa lại hành người ta phát bệnh, rồi sau đó lại điên cuồng giẫm
chân ga, sấm rung gió giật xông thẳng vào bệnh viện, quát bác sĩ, nạt điều