BẠO QUÂN
Phong Lộng
Quyển 1
Chương 2
Cổ Sách bị một thau nước đá dội đến tỉnh cả người. Có điều cả đời hắn
đã gặp qua vô số chuyện lớn nhỏ, tuy bị hù không nhẹ nhưng tay chân lại
phải ứng cực nhanh, xả drap nệm bọc lấy Đỗ Vân Hiên, ôm xuống lầu, đặt
vào trong xe thể thao ở trong gara chạy thẳng đến bệnh viện Bắc Sơn.
Bênh viện Bắc Sơn là một trong hai bệnh viện tư được trang bị hạng
nhất, phong cảnh tuyệt đẹp, lúc này trăng treo lơ lửng, gió lướt nhè nhẹ,
chính là thời điểm đêm khuya thanh tĩnh.
Bỗng nhiên một chiếc xe thể thao đỏ rực xé gió vọt thẳng vào cổng lớn,
tiếng động cơ dọa người đủ biết người lái đã giậm hết chân ga, vòng qua
tòa nhà chính bệnh viện, chiếc xe lập tức xông vào khu trị liệu cao cấp.
Trương Bình đang trực đêm, chợt nghe thấy tiếng động cơ ầm ĩ ngoài
cửa sổ, người trong sân loạn đến gà bay chó sủa, y tá trưởng hoang mang
đẩy cửa chạy vào kêu lên, “Bác sĩ Trương! Bác sĩ Trương!”
Trương Bình mặt không đổi sắc, xoa xoa huyệt thái dương đứng lên,
“Biết rồi, đến đây.”
Đi đến sau cửa với lấy áo Blouse treo trên tường, thuận tiện dùng dung
dịch khử trùng rửa sạch tay.
Y tá trưởng vô cùng lo lắng, ở phía sau hắn nói, “Bác sĩ Trương, xin hãy
nhanh lên! Bên kia giục lắm rồi.”