Nhìn gương mặt Đỗ Vân Hiên say ngủ, hắn cảm thấy mình thực sự là
một thằng ngu. Kẻ ngu phạm một sai lầm hai lần liên tục, còn hắn một sai
lầm lại phạm phải rất nhiều lần, không phải là ngu hết thuốc chữa luôn sao?
Cổ Sách không thể lý giải nổi sự hối hận đang dâng lên trong lòng, có
điều, trái tim kia đang đau đớn co rút từng hồi là thật, hắn hiện tại có cái gì
không có, là lão Đại đứng ở vị trí có một không hai, có cái gì mà hắn không
dám thừa nhận?
Có điều.. thừa nhận thì có ích gì?!
Cổ Sách phun thật mạnh ra vài vòng khói, Đỗ Vân Hiên trong mơ dường
như ngửi được mùi thuốc, cảm thấy khó chịu, đôi mày thanh tú tinh xảo hơi
hơi nhăn lại.
Vị thiếu gia này a, ngay cả nhíu mày nhăn mặt cũng mê người như vậy..
Cổ Sách thầm oán ở trong lòng, vừa thương vừa giận, mặt khác lại tìm
gạt tàn thuốc, hung hăng dụi một nửa điếu thuốc còn lại tắt ngúm.
Hắn quay trở lại, không cam lòng vuốt ve gương mặt mịn màng của Đỗ
Vân Hiên, thấp giọng thì thầm.
“Gấu Nhỏ xấu xa, hành ông đây muốn chết.”
Tắt đèn lên giường, ôm Đỗ Vân Hiên ngủ.
Sáng hôm sau khi Cổ Sách tỉnh lại, Đỗ Vân Hiên vẫn đang ngủ say, Cổ
Sách hôn lên môi anh một cái, rồi rón ra rón rén rời khỏi giường.
Nắm quyền không dễ dàng gì, hơn nữa giang sơn này của Cổ Sách có
hắc có bạch, một mảnh đất màu xám tro.
Hắn rời khỏi đại bản doanh hai tháng, công việc cần phải xử lí dồn lại
không ít, đâu thể cứ như diễn viên trong phim truyền hình, quân vương coi