“Đây là công việc, đã hẹn khách hàng tuần sau sẽ giao bản thiết kế sơ
bộ.”
“Suốt ngày đều công việc, em cũng không ăn cơm đàng hoàng.” Cổ Sách
chợt nhớ ra, “Em đã ăn sáng chưa?”
Đỗ Vân Hiên thuận miệng muốn nói đã ăn rồi, thế nhưng chợt nhớ tới
những lần trước lừa Cổ Sách, kết cục đối với mình đều bất lợi, có đôi khi
quả thực là khắc cốt ghi tâm.
Cổ Sách chính là một tên bạo quân duy ngã độc tôn có tính chiếm dục rất
mãnh liệt.
“Chưa ăn.” Đỗ Vân Hiên đặt bảng vẽ cùng bút máy xuống, mặc đồ ngủ
rời khỏi giường, nhân cơ hội xích đến đầu giường tạo khoảng cách với Cổ
Sách, “Tôi xuống bếp làm đồ ăn.”
Dưới tầm nhìn của Cổ Sách, bóng lưng ưu mỹ tràn ngập dụ hoặc biến
mất ngoài cửa phòng.
Cổ Sách đang định theo xuống.
Tích tích tích —
Di động đột nhiên vang lên, Cổ Sách tiếp điện thoại, “Tôi là Cổ Sách.”
Điện thoại là của một người bạn cũ, thở than chuyện xưa, lại hơi hơi thổn
thức, hàn huyên hơn mười phút mới cúp máy.
Cổ Sách tắt điện thoại liền xuống lầu một, vừa đến cửa nhà bếp đã ngửi
thấy mùi thơm bay tới.
Đó là mùi thơm tận sâu trong hồi ức rất nhiều người, hít một hơi, trong
đầu liền hiện ra hình ảnh rõ nét, tô canh nóng sóng sánh bốc hơi, một ít