“Chuyện gì xảy ra?” Một lúc sau, Đỗ Vân Hiên thấp giọng hỏi.
“Người của Hồng Lê Minh. Tên chết tiệt kia, tôi còn chưa tìm hắn tính
sổ, hắn lại xuống tay trước.” Cổ Sách bình tĩnh nói, trong lời nói lộ ra sự
lạnh lẽo tàn khốc.
Đỗ Vân Hiên không phải quá kinh ngạc.
Ngay từ đầu, anh đã biết Cổ Sách là xã hội đen, cho dù ít khi xem phim
thể loại này thì cũng biết đến câu ‘Đi ra gây rối, sớm muộn cũng tiêu’, cho
dù có lợi hại như Cổ Sách, cũng sẽ có lúc phải ‘trả nợ’.
Anh ở cùng với Cổ Sách lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên rơi vào tình
cảnh bị kẻ thù của Cổ Sách mai phục, có lẽ là Cổ Sách bảo hộ anh quá tốt,
bằng không, loại tình cảnh nhất định phát sinh này, đã sớm nên gặp được
rồi.
“Đây là đâu vậy?” Đỗ Vân Hiên hỏi.
“Kho lạnh. Kho chứa thực phẩm của nhà hàng.”
Vài phút trước, bọn họ còn ở trong nhà hàng sang trọng, thưởng thức
vang cùng với beefsteak cao cấp, chuẩn bị ước nguyện với bánh sinh nhật,
bây giờ, hai người đã rơi xuống cùng vị trí với đồ ăn.
“Chờ trong đây, có thể đảm bảo an toàn.” Cổ Sách lão thần tại tại, những
chuyện bị đuổi giết thế này, năm đó đối với hắn giống như cơm bữa, vài
năm này địa vị trên giang hồ được củng cố, người dám khiêu chiến với hắn
ngày càng ít đi, thế nhưng thân thủ cùng với phản xạ của Cổ Sách đều
không hề sa sút.
Trong lòng thầm nghĩ, cảm giác sinh tử trước mắt đầy kích thích này,
thật khiến máu của đế vương bóng tối rục rịch, hai tay ngứa ngáy.