Nếu không phải lo lắng đấu súng có thể khiến Gấu Nhỏ bảo bối bị
thương, Cổ Sách tuyệt đối sẽ không kéo Đỗ Vân Hiên chạy đến kho lạnh
trốn.
Có điều, tên họ Hồng chết tiệt kia, lại dám ra tay đúng ngày hắn đưa Gấu
nhỏ đi mừng sinh nhật, món nợ này nhất định phải tính toán!
“Đừng sợ, người của tôi sẽ tới nhanh thôi.”
“Tôi không sợ.”
Bên trong kho lạnh kín bưng, đưa tay không thấy được rõ ngón, Cổ Sách
lần mò trong bóng tối, kéo Đỗ Vân Hiên về phía mình.
“Có lạnh không?” Cổ Sách phun lên vành tai khả ái của anh một hơi.
Đỗ Vân Hiên khẽ cựa quậy. Quá tối, không nhận ra là anh gật đầu hay
lắc đầu, Cổ Sách coi như anh gật đầu.
Hắn vươn hai tay, khoá Đỗ Vân Hiên lại trong ngực, “Chờ lát nữa ra
ngoài, chúng ta tiếp tục ước nguyện.”
“Bánh sinh nhật chắc đã bị hắn bắn nát.”
“Không sao, tôi gọi người mang đến một cái khác, hấp dẫn hơn cái khi
nãy nhiều. Bên trên vẫn viết: Gấu Nhỏ của Cổ Sách trường mệnh trăm
năm.”
Nhớ tới khi nhìn thấy chữ viết trên bánh kem lúc hai người bồi bàn đẩy
bánh ra, tâm tình mình dở khóc dở cười, Đỗ Vân Hiên bất đắc dĩ lắc lắc
đầu. Cổ Sách sến súa phát sợ, có đôi khi làm người ta không biết nói gì cho
phải.
Còn nữa, có đôi khi người này có vẻ thật dễ nói chuyện, có lúc thì, cực kì
cố chấp lẫn độc tài.