Kho lạnh bảo quản thịt nhiệt độ rất thấp, Đỗ Vân Hiên thấy lạnh, vì vậy
tiến tới, cọ cọ vào lồng ngực Cổ Sách.
Không những sợ lạnh, Đỗ Vân Hiên còn rất sợ chung quanh đen kịt,
không có lấy một tia sáng, ám ảnh từ sau khi bị giam trong hòm nhiệt
Apollo mặc dù nhờ có những hành động hữu ý vô ý của Cổ Sách làm giảm
bớt đi, thế nhưng chưa hoàn toàn trút bỏ được. Cho tới bây giờ, một mình
ngồi trong bóng đêm, trái tim Đỗ Vân Hiên vẫn có chút hỗn loạn.
May mắn hiện tại, có một lồng ngực ấm áp thoải mái, có một đôi tay
cường tráng hữu lực.
Gấu Nhỏ của Cổ Sách, trường mệnh trăm năm…..
Đỗ Vân Hiên nghĩ đến chín chữ viết trên chiếc bánh ngọt được trang trí
tinh xảo kia, mỗi chữ đều tràn ngập phong cách độc hữu của Cổ Sách.
“Làm sao anh biết trước đây em thích chơi với Gấu Nhỏ?”
Mỗi lần bị Cổ Sách vắt kiệt sức, trong tay đều bị nhét vào một con gấu
nhỏ mềm mại, mãi đến khi gặp phải Randy Lea, nhớ lại một ít chuyện trước
kia, Đỗ Vân Hiên mới biết hành động nhìn như nhàm chán bá đạo của Cổ
Sách, lại có lí do riêng.
Bây giờ, Cổ Sách lại càng thích gọi anh là ‘Gấu Nhỏ’.
Đỗ Vân Hiên chưa từng muốn đào sâu để tìm ra đáp án.
Có điều, hai người đang ở trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo thế này, bỗng
nhiên có chút nhàn hạ, hỏi một câu cũng không hề gì.
Cổ Sách đang ôm anh im lặng một hồi, sau đó, ghé miệng vào tai anh,
nói một câu.
“Anh trộm Gấu Nhỏ của em?” Đỗ Vân Hiên ngẩn ra, “Khi nào vậy?”