Đỗ Vân Hiên cũng yên lặng một lúc, hỏi lại, “Tại sao?”
Anh không rõ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, theo tư
thế mà người kia ôm anh, cùng với sự yên lặng đột ngột của hắn, anh có thể
cảm nhận được sự mơ hồ yêu hận không giải thích được này.
“Lại đây.”
Có lẽ là đứng lâu nên mệt mỏi, Cổ Sách ngồi xuống, tựa vào vách tường
lạnh như băng, để Đỗ Vân Hiên ngồi ở giữa hai chân mình, như con bạch
tuộc mà ôm chặt lấy anh.
Hắn vuốt ve gương mặt Đỗ Vân Hiên, mềm mại nhẵn nhụi giống như
trứng luộc, chỉ là có hơi lạnh, vì vậy hơi rướn người, áp mặt mình lên để
sưởi ấm mặt Đỗ Vân Hiên.
“Vì sao anh trộm Gấu Nhỏ của em?”
“Một câu hỏi, em muốn hỏi mấy lần?” Cổ lão đại bỗng nhiên không kiên
nhẫn.
Chuyện trộm mất Gấu Nhỏ, cảm giác tội lỗi đọng lại quá sâu, khi đó còn
nhỏ, cảm giác phức tạp như vậy, có chua có ngọt, có đắng có cay, làm sao
có thể nói rõ ra được. Thế nhưng hôm nay lại vô ý, để Đỗ Vân Hiên một
lần nữa truy vấn lại chuyện đã xảy ra nhiều năm này.
Đế vương đêm tối, bất ngờ không kịp đề phòng mà nếm phải tư vị quẫn
bách.
“Bởi vì anh vẫn chưa nói đáp án cho em.”
“Trộm là trộm, em có thể làm gì chứ?” Cổ Sách thể hiện bản sắc không
phân trái phải của một bạo quân.