“Ừm, hôm nay là sinh nhật em.” Nhắc tới chuyện này, ngữ khí cường
hãn độc tài mềm xuống không ít.
“Vậy anh, lúc đó tại sao lại trộm Gấu nhỏ của em?”
Nếu Cổ Sách là một con báo gấm mạnh mẽ hung hãn, thì Đỗ Vân Hiên
đang nhẹ nhàng thản nhiên truy hỏi chuyện này, chính là một con ong mật
không ngừng vo ve, không ngừng tấn công vào chóp mũi mẫn cảm của con
báo. Mặc kệ móng vuốt sắc bén của nó có quơ quào thế nào, răng nanh sắc
bén thế nào, cái đuôi mạnh mẽ xua đuổi thế nào, đều không thể làm tiểu
ong mật nhụt chí.
Cổ Sách thở dài một hơi, mang một chút tâm ý trả thù, cắn một cái lên
sau gáy Đỗ Vân Hiên, “Em nhất định phải hỏi cho bằng được à?”
“Em muốn biết.”
“Tôi ghen.”
“Ghen với em?”
“Đương nhiên không phải em.” Cổ Sách thẳng thắn, “Là với con Gấu
Nhỏ kia.”
“Ghen tị với một con gấu bông?”
“Ai kêu em vẫn luôn ôm nó, một phút cũng không buông tay. Tôi nhìn
một cái đã nhận ra nó là bảo bối của em, liếc một cái đã nhận ra em rất
thích nó. Nhất định mỗi ngày em đều ôm nó, không chừng buổi tối còn
cùng nó ngủ.” Trong giọng nói trầm thấp, vị chua càng lúc càng nặng khiến
người ta giật mình.
Cổ Sách ôm Đỗ Vân Hiên càng lúc càng chặt, như thể lo sợ Đỗ Vân
Hiên bỗng nhiên sẽ giãy khỏi lồng ngực của người đã trộm mất Gấu Nhỏ