của anh vậy.
Đường đường là một đại ca xã hội đen, ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, tà
khí mười phần, giờ phút này khi ở trong kho lạnh, lại giống như trở lại tiểu
bá vương tám tuổi ở cô nhi viện ngày ấy, hung hãn, kiêu ngạo, lạnh lẽo, lẻ
loi, vì một chút ghen tị, trộm đi Gấu nhỏ của ai đó, giống như xử lý đối thủ
mình hâm mộ nhất, cũng là ghen tị nhất vậy.
Đỗ Vân Hiên không biết nên khóc hay nên cười, sau đó vẫn là có một
chút đau lòng.
“Em đã nghĩ anh là bởi vì ghét em.” Đỗ Vân Hiên nói, “Cho nên mới
trộm đi Gấu nhỏ.”
“Lúc ấy cũng có thể là có chút ghét em, ai bảo em xuất sắc như vậy.”
Nếu đã muốn thẳng thắn, vậy không cần phải che che giấu giấu.
“Xuất sắc? Em?” Đỗ Vân Hiên chưa từng nghĩ mình sẽ được đánh giá
như vậy.
Trong ấn tượng của anh, Cổ Sách mới là người xuất sắc nhất trên đời
này.
“Tôi lúc trước, vẫn thường ở bên kia đường nhìn em. Em chơi với con
Gấu Nhỏ kia thực sự vui vẻ, giống như một hoàng tử bé cao ngạo xinh đẹp.
Tôi nhìn chằm chằm vào em, thế nhưng lúc đó em chưa từng nhìn đến tôi
dù chỉ một cái liếc mắt.” Cổ Sách âm u nhớ lại, giọng nói như mang theo
ma lực nào đó, khiến người ta muốn yên lặng mà lắng nghe, tìm hiểu những
cảm xúc mà người đàn ông cường hãn này đã từng trải.
“Anh đã từng nhìn em ở bên kia đường? Em không nhớ có chuyện như
vậy, lúc ấy em mấy tuổi?”
“Khoảng một tuổi.”