“Tôi vừa tiết lộ một bí mật cho em, vậy em cũng phải bật mí một cái đi
chứ.”
“Anh muốn em nói gì? Em không phải anh, không có cất giấu một bụng
bí mật.” Đỗ Vân Hiên nhỏ giọng nói, giống như một con mèo đang bị con
chó săn to đùng liếm lông.
“Một cái cũng không có?” Cổ Sách cắn một cái lên vành tai anh, cười
trầm thấp, “Tôi không tin, nếu không để tôi bức cung vậy. Chuyện moi ra
bí mật này, tôi giỏi vô cùng.”
Trong kho lạnh, tiếng hô hấp hỗn loạn lại vang lên, mang theo tiếng cười
tà mị của nam nhân.
“Cổ Sách, Cổ Sách!” Đỗ Vân Hiên chịu không nổi kiểu hành xử trong
phòng kín thế này, quyết định tạm thời thoả hiệp, “Được rồi, có một bí mật
nhỏ.”
“Ừm, nói đi.” Giọng điệu trầm ổn thế này, nếu không phải trong thanh
âm có ẩn chứa ý cười, thì nghe sẽ giống như một cảnh sát có kinh nghiệm
phá án mười mấy năm đang hỏi cung.
Đỗ Vân Hiên nghĩ nghĩ, “Mitsuishi Yamato, chắc anh đã nghe qua người
này rồi, hắn là trợ lí đặc biệt của Randy Lea, từng được cử tới chủ trì để
chọn ra người tham gia cuộc thi thiết kế trang sức Nguỵ Lai.”
“Sau đó?”
Đỗ Vân Hiên đang muốn mở miệng, Cổ Sách đã đón đầu, “Hắn ta có ý
nghĩ không an phận với em?”
“Làm sao anh….”