“Làm sao tôi biết?” Cổ Sách cảm thụ được thân thể của Gấu nhỏ ở trong
ngực mình, lại cắn lên cổ anh một cái, phẫn nộ nói, “Em quên mất em đã
từng nhắc đến hắn ta với tôi sao? Còn hỏi có phải một nhà hắn có phải do
tôi giết không? Về sau tất nhiên tôi sẽ đi tra qua người này, sau đó phát hiện
hắn thích quấy rối tình dục, liên hệ trước sau, có gì đoán không được? Hừ,
may là hắn chết sớm. Nếu không tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Đây là bí mật mà em muốn nói? Cái này không tính. Khi em chưa nói, tôi
đã nắm rõ chuyện này rồi.”
Hắn giống một con chó ngao nũng nịu, cọ cọ mũi lên sau gáy Đỗ Vân
Hiên.
“Tôi muốn nghe bí mật thực sự. Nói mau.”
“Không có.”
“Không chịu nói? Vậy tôi đây bức cung.”
Cho dù gần đây quan hệ giữa hai người vẫn không ngừng cải thiện, thế
nhưng sự độc tài bá đạo của Cổ Sách đã hãm vào tận trong xương, hơn nữa
còn thường xuyên thể hiện.
Đỗ Vân Hiên bị hắn cắn hết cái này đến cái khác lên cổ, trong lòng buồn
bực nghĩ ngày mai ra khỏi nhà lại phải mặc áo cao cổ rồi.
“Được rồi, sẽ nói cho anh một bí mật.”
“Nói.”
“Mitsuishi Yamato….”
“Lại là tên kia? Tôi có nên đào mộ quất xác hắn không?” Ngữ khí Cổ
Sách có chút trầm. Hắn đã từng tra qua về những lần tiếp xúc của Đỗ Vân