Hiên với Mitsuishi Yamato, tên kia tới đây không lâu đã bị giết, Cổ Sách
vốn nghĩ là Yamato quấy rối Đỗ Vân Hiên trong lúc đang làm việc mà thôi.
Đương nhiên, chọc vào Gấu nhỏ của hắn, là đã đủ để gã ta mất một cái
mạng. Tiếc là người chỉ có thể chết một lần.
Nhưng mà, Đỗ Vân Hiên lại liên tục nhắc tới cái tên này, Cổ Sách khó
tránh khỏi phẫn nộ nghĩ, mình không phải đã đánh giá thấp mức độ nghiêm
trọng của chuyện kia rồi chứ? Chẳng lẽ tên biến thái kia không đơn giản chỉ
là quấy rầy, mà đã chiếm tiện nghi khá nhiều trên người Gấu Nhỏ chăng?
“Hắn rốt cuộc quấy rối em mấy lần?”
“Một lần.” Đỗ Vân Hiên nghe thấy tiếng hô hấp của người kia, đã hiểu
tính độc chiếm mãnh liệt của hắn lại phát tác, “Rốt cuộc anh có muốn nghe
không?”
“Nói!”
“Lần đó Mitsuishi đối với em… A… Anh nắm đau, hắn không thực hiện
được.” Nói xong câu này, bàn tay như thép kia mới buông lỏng ra một chút.
Đỗ Vân Hiên hít một hơi, sau đó thấp giọng nói: “Lúc ấy em nghĩ, nếu có
anh bên cạnh thì tốt rồi. Em không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy,
nhưng đúng là vậy đấy —– Nếu tên Cổ Sách chết tiệt kia xuất hiện bây
giờ…. Tại sao Cổ Sách vẫn chưa xuất hiện….”
Đây, chính là bí mật.
Tâm tình lúc đó, suy nghĩ lúc đó, đều là bí mật được vùi sâu trong lòng.
Giờ phút này chính miệng nói ra với Cổ Sách, hai má Đỗ Vân Hiên có hơi
hơi nóng lên. Nếu không phải hôm nay Cổ Sách thẳng thắn chuyện đã trộm
Gấu Nhỏ, lộ ra sự quẫn bách khiến người ta mềm lòng, Đỗ Vân Hiên tuyệt
đối không có chuyện có qua có lại, thổ lộ với hắn.