Lồng ngực đang tựa vào, chợt cứng ngắc.
Sau một lúc lâu, Cổ Sách thở ra một hơi, cắn răng mắng, “Mẹ nó tôi
đúng là một tên khốn nạn!”
Gấu Nhỏ là bảo bối của hắn.
Gấu Nhỏ chỉ có thể bị một mình hắn ức hiếp.
Vậy mà, lúc Gấu Nhỏ bị người khác ức hiếp, lão đại hắn đang ở đâu
vậy?!
Báo gấm giống như bị người ta cạo đi lớp lông, cảm thấy nhục nhã vô
cùng.
“Quên đi, cũng qua hết rồi. Cả nhà người kia đều đã chết.”
“Gấu Nhỏ, chuyện này là lỗi của tôi. Em là người của tôi, tôi lại không
thể bảo hộ, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường lại.”
“Bồi thường? Nghe cũng không tệ. Hôm nay là sinh nhật em, vốn đã
nghĩ đến một điều ước cho sinh nhật.”
“Em nói đi.” Cổ Sách nói xong ba chữ này, lập tức cảm thấy hối hận.
Dạo này, Gấu nhỏ hình như học không ít thói từ mình rồi, một chiêu này
chính là đả xà tuỳ côn thượng*, phản kích nhanh nhạy.
Đỗ Vân Hiên không nhanh không chậm hỏi: “Anh đã lập rất nhiều quy
củ cho em, vậy em có thể lập ra một điều cho anh không?”
“Nói xem.” Cổ lão đại cũng giảo hoạt, “Nói’ này, tức là ‘nói nghe một
chút’, chứ không nhắc tới khi nào sẽ thực hiện.
“Em muốn anh sau này…..”