“Cổ Sách.” Đỗ Vân Hiên không hề nao núng, cũng không hề giận dỗi,
chỉ bình tĩnh nhắc nhở, “Hôm nay là sinh nhật em.”
Ờ, phải rồi.
Hôm nay là sinh nhật Gấu Nhỏ.
Sau khi vạch trần thân thế, Đỗ Vân Hiên mới biết được sinh nhật thật sự
của mình. Trở về nhà họ Đỗ, anh cũng như Cổ Sách đều giữ bí mật chuyện
đã xảy ra ở Missisippi, bởi vậy vợ chồng Đỗ thị không biết chuyện con
nuôi đã biết được sự thật.
Đỗ Vân Hiên cho rằng, không cần thiết phải vạch trần chuyện này. Vợ
chồng họ Đỗ vĩnh viễn là cha mẹ của anh, Đỗ Minh Lỗi vĩnh viễn là đứa
em mà anh phải bảo vệ.
Có điều, điều này cũng có ý nghĩa. Người nhà họ Đỗ vẫn lấy ngày mười
lăm tháng Sáu để ăn mừng sinh nhật Đỗ Vân Hiên. Ngày đó thực ra là ngày
sinh của đứa con cả đã không còn trên nhân thế của họ.
Mà ngày mười sáu tháng Ba, ngày chào đời thực sự của Đỗ Vân Hiên,
chỉ có Cổ Sách biết, chỉ có Cổ Sách sẽ bên cạnh chúc mừng anh.
Cho nên hôm nay, Cổ Sách cố tình chuẩn bị một phen, phải cùng Gấu
nhỏ thật vui vẻ trải qua lần sinh nhật thực sự đầu tiên sau khi anh thành
niên.
Kết quả, tất cả đều bị tên họ Hồng kia phá hoại!
Tên nguỵ cảnh sát chết tiệt kia quả thật gian xảo, đoạt Trương Hằng sống
chết không chịu trả, còn mưu đồ ám sát Cổ Sách cùng người mà hắn quan
tâm nhất, thật quá ngứa đòn. Chỉ là, giờ khắc này, Cổ Sách sẽ không suy
nghĩ tiếp theo phải giáo huấn họ Hồng kia thế nào, mà hắn đây phải đối phó
với truy vấn của người được chúc mừng sinh nhật.