mươi tuổi có được địa vị ở hắc bạch lưỡng đạo như vậy, đã phải trải qua
nhiều hơn so với bất luận kẻ nào.
Trải qua thật nhiều, đau thương cũng thật nhiều, cảm giác sẽ trở nên tê
dại đến chết lặng.
Cho nên Cổ Sách tiêu sái tự tại, tùy ý tận hứng, không thể tiêu sái, không
thể tận hứng cũng giống như một người nghèo, rất nhiều năm phải cắn đến
bật máu lưỡi để chống lại cơn đói, đột nhiên một ngày trúng xổ số phát tài,
mua tất cả sơn hào hải vị, thế nhưng khi đưa đến miệng, đầu lưỡi đã chịu
thương tổn đến mức không thể nếm ra chua ngọt đắng cay.
Nếm không ra vị, mỹ thực cũng mất đi ý nghĩa; không hề động tâm, bạn
giường vừa nhiều lại vừa xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một đêm mờ mịt,
muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Đây chính là cách nghĩ của Cổ Sách về bạn giường.
Có đôi khi quá mức phóng khoáng thật ra lại vì rất không cần, nếu để
tâm, sao còn có thể phóng khoáng?
Địa vị hắn thật cao, có rất nhiều người yêu hắn, hắn lại không yêu lấy
một người.
Đối với một Cổ Sách cao cao tại thượng, không gì không làm được mà
nói, chuyện này thật đáng xấu hổ, lại thương tâm đến dở khóc dở cười.
Cổ Sách cứ như vậy giữ vững quan điểm về bạn giường, mãi đến mùa
xuân năm ngoái, đối tượng mới là một hoa khôi ở trường đại học, dung
mạo đứng nhất, thế nhưng Cổ Sách càng thích tính tình của nàng hơn,
không đeo bám, lại hay ngẩn người.
Thực thích thần thái của nàng mỗi khi bất chợt đắm chìm vào thế giới
riêng, làm hắn nhớ lại một thân ảnh đã xa xôi lắm, nhớ tới bàn tay nhỏ nhắn