vòng vòng; Vào cái đêm ở cô nhi viện kia, Cổ Sách đã lẻn vào phòng, đứng
yên ở trước giường y, trộm đi gấu nhỏ mà y luôn luôn ôm thật chặt, sau đó
lại không rõ cảm giác khi phát hiện y sinh bệnh, y phải nằm viện, rồi y
không trở về…
Gấu Nhỏ đã lớn lên, gương mặt đã thay đổi trở nên thật xinh đẹp, dáng
người duyên dáng dong dỏng cao, nhưng khi Cổ Sách lần đầu tiên nhìn
đến, dường như đã thấy đứa bé nhu thuận, trầm mặc đến dị thường ôm chặt
một chú gấu nhỏ.
Đây là trực giác.
Trực giác của Cổ Sách luôn luôn rất chuẩn, bao nhiêu năm qua hắn dựa
vào trực giác của mình mà vượt qua lằn ranh sinh tử, hắn luôn luôn tin
tưởng vào trực giác của mình.
Người này chính là đứa con của người đàn ông tuấn tú mà tao nhã kia, là
con của mẹ hắn, là em trai cùng mẹ khác cha của hắn.
Là người xa cách nhất, cũng là người gần gũi nhất với hắn trên thế giới
này.
Cổ Sách nhìn Đỗ Vân Hiên yên lặng bước vào phòng khách VIP, không
chút khoa trương, nhìn ánh mắt xa cách lạnh nhạt thừa kế từ người cha của
anh, trái tim bắt đầu đau nhói, đau đến ngọt ngào, đau đến cam tâm tình
nguyện.
Tựa như có ai đó vô tình lột xuống miệng vết thương đã kết vảy đến chai
cứng nhiều năm nay nhét một khối than nóng rực vào lòng, tuy rằng rất
đau, nhưng cái loại ước muốn mãnh liệt khiến người ta xúc động này, tựa
như sau những năm dài mơ màng đột nhiên phát hiện ra mục đích sống
khiến người ta vui mừng khôn xiết, giống như một thiết bị tiềm ẩn năng lực
lại bị phủ bụi thật lâu bỗng nhiên nhận được nguồn điện, tia lửa điện xẹt ra
văng tung tóe, yêu diễm động nhân như khúc ca ly biệt.