Đỗ Vân Hiên ngày đó đột nhiên được gọi đến, anh đang nghiêm túc làm
việc ở bộ phận thiết kế, cũng được cấp trên coi trọng nhưng chung quy vẫn
là người mới, một khách hàng VIP thế này tất nhiên do nhà thiết kế chính
Vạn Kì Ngọc đảm nhiệm, thế nhưng công ty cho anh cơ hội, gọi anh đi theo
cũng là để học hỏi kinh nghiệm.
Cho nên Đỗ Vân Hiên mới bước vào cánh cửa kia.
Nếu như anh biết người nào chờ đợi bên kia cánh cửa, biết người đó sẽ
thay đổi quỹ tích vận mệnh mình ra sao, thì chắc chắn dù có bị quất một
trăm roi, anh cũng tuyệt đối không bước vào.
Đáng tiếc là, một khắc kia anh căn bản không nhận ra lối rẽ vận mệnh
xuất hiện trước mắt mình.
Đỗ Vân Hiên đi vào phòng VIP, lấy thân phận của anh thì không tới lượt
được chuyện trò cùng vị khách VIP này, cho nên anh thực im lặng đứng
một bên, nghiêm túc nhìn vào khỏa ruby được đặt trong chiếc hộp nhung ở
trên bàn.
Viên ruby kia có hình giọt nước, trong veo đỏ thắm tuyệt đẹp.
Đỗ Vân Hiên nhìn thấy khỏa ruby kia, theo thói quen trầm ngâm nghiên
cứu, nghĩ một chiếc vòng cổ bình thường có thể kết hợp ruby với kim
cương nhưng phối hợp như vậy nhìn mãi cũng quen mắt, thật sự lãng phí
giọt nước tinh tế mà hoàn mỹ đến vậy.
Anh suy nghĩ thực sự nhập tâm, hoàn toàn không chú ý đến thần thái của
mình hoàn toàn bị vị khách quý trên sô pha kia toàn bộ thu vào đáy mắt,
cũng hoàn toàn không biết, biểu hiện suy tư của mình lại kích thích nghiêm
trọng dục vọng chiếm hữu từ nội tâm sâu thẳm của người đàn ông kia.
“Có thể lấy sóng biển làm hình tượng chính không?”