Nghe nhà thiết kế chính quả nhiên định dùng kim cương kết hợp để tăng
thêm độ xa xỉ, Đỗ Vân Hiên im lặng một lúc, thấp giọng nói ra ý nghĩ của
mình.
Nhà thiết kế chính khẽ nhíu mày.
Người mới theo vào học tập, cũng dám tùy tiện thể hiện trước mặt khách
VIP, nhất là về ý tưởng thiết kế, đến lượt cậu mở miệng sao?
“Sóng biển?” Nhưng vị khách VIP được công ty cực kì coi trọng kia lại
lộ ra nét cười hứng thú, “Có thể nói rõ hơn một chút không?”
Thiết kế chính im lặng như vậy, nếu là người khác hẳn đã phải lùi bước.
Thế nhưng viên ruby này quá mức mỹ lệ, khiến Đỗ Vân Hiên không thể
nào rút lui, anh biết chính mình không nên tự tiện mở miệng, chỉ là… Một
khi bản vẽ thiết kế được xác định, bước vào quá trình chế tác thành trang
sức, một thiên vật* tinh xảo đặc sắc thế này chỉ sợ rốt cuộc sẽ không thể
mỹ lệ được như hình dạng hiện tại nữa, như vậy quả thực nuối tiếc không
thôi.
Trách nhiệm của một nhà thiết kế đá quý là biến một khối đá quý thô sơ
trở thành một sinh mệnh tỏa sáng, trở thành nét đẹp kinh điển trong lịch sử
nhân loại.
Thất bại, hay bản thiết kế tầm thường sẽ hủy đi một viên bảo thạch mang
sinh mệnh.
“Viên ruby hình giọt nước này, sắc đỏ như máu, khiến người ta liên
tưởng đến những đợt sóng biển bắn ra.”
“Sóng biển sao lại đỏ tươi được chứ? Điều này không hợp lí lắm.” Vạn
Kì Ngọc mỉm cười mở miệng, trước mặt khách, muốn giữ vững phong độ
của thiết kế chính, cho nên ông vẫn mỉm cười.