Thái độ buông bỏ lợi ích này làm vẻ mặt già nua của Vạn Kì Ngọc có
chút khó chịu, mà Cổ Sách lại đánh giá đường cong chiếc cằm tuyệt đẹp có
chút kiêu ngạo của Đỗ Vân Hiên, tưởng tượng đầu lưỡi rê trên da thịt trắng
mịn.
Tâm Cổ Sách có lẽ thực sự cô đơn, nhưng sinh hoạt của hắn tuyệt đối
không tịch mịch, nhất là sinh hoạt giường chiếu, dục vọng giống đực của
hắn không có khả năng chịu tích tụ quá lâu.
Nhưng lại có một người như vậy, chỉ cần đứng trước mặt Cổ Sách chậm
rãi tùy ý nói hai câu đã khiến hắn tựa như ngọn cỏ trên thảo nguyên khô
hạn, một đốm lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thiêu rụi cả cánh rừng.
Ngọn lửa này, muốn cũng dập không được.
Bởi trái tim Cổ Sách đã giá lạnh thật lâu, lại vì người này mà nóng cháy.
Bởi vì chỉ có người này, mới có thể giống như cánh cửa thời gian, khiến
Cổ Sách nhớ lại quãng thời gian chưa phải trải qua chém giết đẫm máu, trở
lại hàng rào trắng ngày xưa.
Ở nơi đó có người cha uống say, bên đường cái vung chai chửi rủa, có
người mẹ dịu dàng đã tái hôn, có một người đàn ông nho nhã xa xa ngồi
dưới ánh mặt trời chiếu hạ, còn có một bé trai, trong tay ôm lấy một chú
gấu nhỏ, ánh mắt trong veo mà tò mò liếc qua dò xét chính mình.
Quan hệ hỗn độn, tình cảm phức tạp.
Dù hỗn độn, vẫn là quan hệ huyết thống.
Dù phức tạp, vẫn là tình cảm.
Vẫn hơn là không có.