Cổ Sách rất có chữ tín, ngày hôm sau tự mình đem viên ruby tới, gởi tại
két bảo hiểm của đá quý Lea.
Từ phòng khách VIP đi ra, Đỗ Vân Hiên bắt đầu nghiên cứu cách phối
hợp bạch kim cùng ruby, anh thức trắng hai đêm, xác định ý tưởng thiết kế
dùng bạch kim là có thể thực hiện, trong bản thiết kế, anh đánh liều sử
dụng hàng trăm giọt bạch kim, ánh sáng lung linh của những giọt bạch kim
lan tỏa khắp xâu chuỗi, tại cần cổ mô phỏng nhu hòa linh động, tượng
trưng cho sóng biển vỡ ra trên đại dương mà tâm điểm chính là viên ruby
tinh thuần tỏa sáng tượng trưng cho sinh mệnh của biển xanh.
Khi giám đốc biết chuyện xảy ra trong phòng VIP, đối với cách hành xử
đột ngột của Đỗ Vân Hiên cũng rất không hài lòng, thể nhưng khi trông
thấy ánh mắt đỏ bừng của Đỗ Vân Hiên khi giao ra bản thiết kế sơ bộ, giám
đốc lại rất tán thưởng, lập tức đem lời trách cứ định nói ra nuốt trở vào
bụng.
« Ý tưởng rất khá, có gì cần công ty hỗ trợ không? »
« Viên ruby kia, tôi muốn mượn xem một chút. » Để có thể tiếp tục chỉnh
sửa bản thiết kế sơ bộ, tốt nhất là có thể tiếp xúc với vật thật, bởi vì viên
ruby kia là toàn bộ linh hồn của thiết kế.
Giám đốc cân nhắc một chút, « Không thể mang ra khỏi công ty, một
ngày sau phải trả lại. »
Bảo an trong trụ sở công ty rất chặt chẽ, chỉ cần viên ruby còn trong trụ
sở căn bản không lo bị mất trộm.
Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Vân Hiên vào làm trong
công ty một mình mượn đi một viên đá quý giá như vậy, anh nhận lấy chiếc
hộp đựng ruby từ tay người quản lí liền trực tiếp trở về phòng thiết kế của
mình, bắt đầu quan sát viên ruby ở gần, nghiên cứu kĩ lưỡng các mặt cắt
của viên ruby cũng như các đặc tính về hướng thấu quang.