« Khi nào tôi có thể xem bản thiết kế? » Cổ Sách lại hỏi một lần nữa,
một thân vô hại nhìn Đỗ Vân Hiên.
« Tôi chỉ là trợ lí giai đoạn đầu của thiết kế sơ bộ. » Đỗ Vân Hiên cũng
nhấn mạnh thêm một lần.
« Khi nào? »
Đỗ Vân Hiên suy nghĩ kĩ càng một lúc, đưa ra câu trả lời thuyết phục, «
Một tuần. »
Cổ Sách gật gật đầu, vẻ mặt tự nhiên hỏi, « Buổi tối cùng ăn một bữa
cơm, thảo luận thiết kế một chút được không? »
Đỗ Vân Hiên thản nhiên nhìn hắn, « Xin lỗi, tôi chỉ là trợ lí thiết kế. »
Đỗ Vân Hiên rất tuấn mỹ, anh nhận được rất nhiều lời mời có mục đích
riêng, đối với lời mời đi ăn của Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên không tự cho rằng
vị khách VIP này coi trọng mình, anh chỉ theo thói quen lễ phép từ chối.
Anh cùng với Cổ Sách không có quan hệ cá nhân, không có lí do phải
gặp riêng.
Nếu là công việc, vậy cùng khách hàng thảo luận về thiết kế là việc của
nhà thiết kế chính.
Thế nhưng, để dễ bề thiết kế và muốn tìm kiếm cảm hứng, Đỗ Vân Hiên
thử thăm dò Cổ Sách xem liệu hắn có thể để viên ruby lại không.
Cổ Sách cân nhắc nói, « Đây là tôi vì một người bạn mà lấy về. Cô ấy
muốn trước khi viên đá được chế tác thành một món trang sức có thể xem
nguyên trạng của nó. Vậy đi, đêm nay tôi đưa cho cô ấy xem qua, ngày mai
sẽ đưa viên đá đến đây. »