Trong quá trình dù chỉ là vài phút đi toilet, anh cũng sẽ đem viên ruby
đặt trở lại hộp rồi cất vào trong két bảo hiểm. Bởi vì tính đặc thù của đá
quý mà bên trong phòng làm việc của công ty đều có một loại két thống
nhất.
Đỗ Vân Hiên nhớ rõ thời gian mình rời đi lâu nhất là để ăn chiều, công
ty chỉ cho anh mượn viên ruby một ngày, anh không muốn lãng phí dù chỉ
một phút đồng hồ, tự khóa mình trong phòng làm việc, đến bữa sáng cùng
bữa trưa cũng quên ăn.
Vốn cũng định xem nhẹ bữa chiều, nhưng liên tục thức trắng đêm vài
ngày cùng nhịn ăn khiến dạ dày bỗng nhiên âm ỉ đau nhức, trước mắt bắt
đầu hóa đen, đến viên ruby mê người này dường như cũng có chút lắc lư.
Vì thế Đỗ Vân Hiên xuống nhà ăn ở tầng mười của công ty mà mua một
tô cháo để xoa dịu cái dạ dày đáng thương của mình, sau đó lại trở về
phòng làm việc, đóng chặt cửa, mở két bảo hiểm, lấy ra chiếc hộp.
Sau khi mở chiếc hộp ra, cả người Đỗ Vân Hiên cứng ngắc lại.
Ruby vẫn còn, thế nhưng đã không còn là giọt nước hoàn mỹ kia nữa, nó
đã nứt ra, tựa như chịu một chấn động mà vỡ thành hai mảnh.
Đỗ Vân Hiên nhìn viên ruby đã vỡ kia, cảm giác trước mắt đột nhiên
phát đen, so với trước khi ăn tô cháo kia thậm chí càng nghiêm trọng.
—