Đối với những thứ Cổ Sách hắn muốn có, hắn chỉ có một cách làm, cũng
là cách làm duy nhất, đó chính là lạnh lùng kiên định, cường hãn vươn tay,
cường hãn đoạt lấy.
Có được, coi như ta may mắn.
Không được? Ta không tin có cái gì là không thể.
Bất kể kẻ nào muốn phản đối, Cổ Sách sẽ không từ thủ đoạn mà đấu đến
khi đạt được mục đích mới thôi, hắn luôn luôn là kẻ tàn nhẫn không ngại
cho dù phải dấy lên huyết vũ tinh phong.
“Bất kể kẻ nào” này, tất nhiên bao gồm cả Đỗ Vân Hiên.
Cho nên khi Cổ Sách quyết tâm muốn Gấu Nhỏ lưu lại trong sinh mệnh
của mình, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ phải hỏi qua ý kiến của bản thân
Gấu Nhỏ. Trong phòng khách VIP, khi hắn lộ ra nụ cười mê người, thảo
luận về thời gian đưa ra bản thiết kế sơ bộ cùng với Đỗ Vân Hiên thì trong
lòng đã có hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ xẹt qua, tổng lại lại chỉ có một câu,
làm sao Gấu Nhỏ mới lưu lại.
Lưu lại là kết cục hiển nhiên.
Cái cần phải suy nghĩ là dùng cách nào để anh lưu lại.
Dụ dỗ, lừa gạt, quyến rũ, ngon ngọt, hay thậm chí là bắt cóc, mấy cái này
đều là ‘cách’.
Trong phòng khách VIP, cùng một thời điểm, trong lòng Đỗ Vân Hiên là
nghĩ đến bạch kim, sóng biển cùng sinh mệnh, còn Cổ Sách lại suy nghĩ
dùng cách nào nhanh nhất chuẩn nhất đem Gấu Nhỏ nuốt vào trong bụng,
khảm vào trong lòng, nên dùng mềm dẻo hay cứng rắn?