Từ khi Cổ Sách còn ở cô nhi viện, hắn đã có năng lực hành động siêu
mạnh mẽ, lại lăn lộn trên giang hồ mười mấy năm, hơn ba phần lão luyện,
về vấn đề có nên dùng cách thức mềm mỏng hay không, trong phòng khách
VIP, Cổ Sách không do dự trực tiếp xuất ra một chiêu, mời Đỗ Vân Hiên
dùng bữa.
Bị Đỗ Vân Hiên cự tuyệt.
Cổ Sách là người thế nào chứ? Tâm tư của đế vương hắc đạo, lanh lẹ
chuẩn xác, nhìn Đỗ Vân Hiên cự tuyệt nhanh chóng mà thong dong, dứt
khoát lại lễ phép, một chiêu của hắn lập tức cho ra kết luận.
Dẹp bỏ mềm mỏng, dùng cứng rắn đi.
Cổ Sách có một đôi mắt đặc biệt, nhìn người cực chuẩn.
Có khi, nhìn nhận một người, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một
biểu hiện.
Loại người thanh cao ngạo nghễ như Đỗ Vân Hiên, nhìn như không nói
lời nào, ôn hòa nho nhã thực chất tính tình lại lạnh lùng, tâm địa cực kì
cứng rắn, khó có thể mà dùng cách nhẹ nhàng lay động được.
Muốn Đỗ Vân Hiên phải rung động, nhất định phải cứng rắn, phải cứng
rắn hơn Đỗ Vân Hiên hàng chục hàng trăm lần, phải dùng kim cương để
đục vỡ lỗ hổng, kiên quyết bước vào, khắc nhập tới tận xương cốt.
Vì thế, khi Đỗ Vân Hiên hoàn toàn không hay biết gì mà hỏi xem liệu Cổ
Sách có thể để viên ruby lại để tiện quan sát thiết kế không, Cổ Sách không
đáp ứng ngay mà kéo dài thêm một buổi tối.
Buổi tối kia, Cổ Sách đương nhiên đối với viên ruby phải dùng một cái
giá đắt đỏ để mua về, dùng một chút thủ thuật nho nhỏ.