Một khắc thấy Đỗ Vân Hiên đứng ngoài cửa kia, trên mặt Cổ Sách
không thể hiện chút cảm xúc, đáy lòng lại dấy lên một ngọn lửa cuồng
hoan, hắn biết, mình đã cược thắng rồi.
“Thiết kế Đỗ?”
“Cổ tiên sinh.” Sắc mặt Đỗ Vân Hiên tái nhợt, trắng đến nỗi Cổ Sách
bỗng có dục vọng muốn vươn tay vuốt ve, thế nhưng biểu tình của anh lại
như bình tĩnh, thấp giọng nói, “Tôi lấy địa chỉ ngài từ công ty, có chuyện
tôi muốn tự mình nói riêng với ngài.”
“Bước vào rồi hãy nói.” Cổ Sách nghiêng người nhường đường.
Đỗ Vân Hiên theo Cổ Sách đi vào phòng khách, nói với Cổ Sách viên
ruby bất hạnh đã bị vỡ thành hai mảnh. Anh không vì mình giải thích quá
nhiều, cũng không oán giận viên ruby vỡ ra quá mức kì quái, chính mình đã
rất cẩn thận, hơn nữa cũng rất vô tội.
Quy tắc của công ty, đá quý khi mượn đi còn nguyên vẹn, khi trả lại lại
hư hại, không cần quan tâm chuyện khó tin đến mức nào, Đỗ Vân Hiên
không thể trốn tránh trách nhiệm.
Anh cũng không định trốn tránh.
“Viên đá là khi tôi đang giám thị bị hư hại, thực xin lỗi.” Đỗ Vân Hiên
nói, “Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho ngài.”
Là ‘sẽ’ mà không phải ‘tận lực’ hay ‘cố gắng’.
Thái độ của Đỗ Vân Hiên từ đầu đến cuối không có một chút cẩu thả.
Cổ Sách ngồi trên sô pha, nghe Đỗ Vân Hiên nói từng chữ, rất có phong
độ, cũng có vài phần biếng nhác gợi cảm. Áo choàng trên người phanh