Tai họa bất ngờ ập xuống đầu như vậy, vậy mà trên người Đỗ Vân Hiên,
ngoại trừ lúc Cổ Sách mở cửa thấy mặt anh tái nhợt ra thì không thấy bất kì
biểu hiện kích động, tự trách, thầm oán, sợ hãi hay cầu xin nào khác.
Thái độ Đỗ Vân Hiên vẫn bình thản, không phải không để tâm, cũng
không phải không thành khẩn, chỉ là nói rất khách quan, rất công chính, tựa
như không phải anh gặp họa mà đang ở một cuộc họp quyết định hướng đi
vận mệnh.
Trên người người này, từ đầu đến cuối mang theo một cỗ tiên khí xa xăm
không nhiễm khói lửa.
Kế hoạch ban đầu của Cổ Sách, là dùng giá trị cực cao của viên ruby để
áp chế Đỗ Vân Hiên không thể không thỏa hiệp, cùng mình tiến thêm một
bước trong quan hệ.
Đây là thủ đoạn cực kì cổ lỗ, nhưng những thủ đoạn cổ lỗ này thường
thường mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất.
Thế nhưng bỗng nhiên Cổ Sách có cảm giác một chiêu này áp dụng lên
người Đỗ Vân Hiên đã hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Gấu Nhỏ quá thanh cao, lại vô cùng cao ngạo, như cách xa thế giới này,
anh không phải loại người sẽ bị tiền áp chế đến mức sẽ miễn cưỡng nghe
theo.
Từ cách anh bình tĩnh nói sẽ vì Cổ Sách thiết kế bất kì một xa xỉ phẩm
nào, là có thể nghe ra trong lòng anh ấp ủ bao nhiêu giấc mộng về đá quý
cũng như cảm hứng, có thể nói không chút tự ti.
Một người có nội tâm mãnh liệt như thế, cho dù có thể phá sản, có thể
phải ngồi tù nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện nực cười như
khuất phục.