Khi Cổ Sách từ tủ rượu quay lại đã thấy Đỗ Vân Hiên đạp rất nhiều lần
vẫn không mở được cửa chính, sau đó liền xoay người định đạp vỡ cửa sổ
thủy tinh sát đất.
“Là thủy tinh chống đạn, em có đạp gãy chân cũng không phá được
đâu.” Cổ Sách ôm ngang Đỗ Vân Hiên từ cửa sổ trở lại, ném lên sô pha.
“Ngài điên rồi sao?” Đỗ Vân Hiên hung hăng trừng Cổ Sách.
Cổ Sách quay đầu, từ trên cao nhìn xuống, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Nụ cười hắn tràn ngập nam tính mị lực, là loại cười sẽ khiến phụ nữ phải
váng vất trầm mê, đáy mắt thâm thúy ẩn giấu một tia chế nhạo, hiện ra sự
tự tin cường đại.
Đỗ Vân Hiên cảm nhận trên người hắn toát ra một vẻ tự tin thập phần
nguy hiểm, trái tim không khỏi thắt chặt.
Tay anh bị da bộ trói ở phía sau khiến động tác ngồi dậy khỏi sô pha
không thể giữ được thăng bằng, mới nâng lên nửa người đã bị Cổ Sách ung
dung nhấn trở về, hãm tại sô pha mềm mại.
Không thể dùng tay mà tự vệ khiến Đỗ Vân Hiên sinh ra cảm giác bất an
mãnh liệt, dường như có chuyện gì cực kì vô lí, giống như chuyện viên
ruby vô cớ vỡ vụn tối nay.
“Tôi sẽ trả lại tiền.”
Cổ Sách cúi đầu nhìn anh, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia thương hại,
“Đây không phải vấn đề tiền bạc.”
Chai rượu tây vừa rồi lấy ra đã được mở sẵn đặt trên bàn trà, Cổ Sách
vươn tay lấy lại, tay còn lại vòng qua gáy của Đỗ Vân Hiên bắt lấy cằm
anh.