Chút cảm giác say nồng dính hương vị tinh khiết trên người Gấu Nhỏ
dần dần tan ra trên đầu lưỡi, đánh thức từng tế bào vị giác.
Một giọt bé nhỏ không đáng kể kia, lại khiến Cổ Sách say.
Dục vọng vốn chỉ là một đốm lửa mãnh liệt bùng lên, mặc sức kêu gào,
hừng hực không thể kiềm chế.
Đỗ Vân Hiên bị rượu đốt đến cả người nóng cháy, váng vất ngấm rượu,
cảm thấy thần chí như bị cái gì đó ngăn chặn. Nhìn người đàn ông bị phóng
đại trước mắt, mất một lúc sau, ý thức gần như hôn mê của anh nhận ra đã
phát sinh chuyện gì, thân thể đột nhiên cương cứng, sau đó liền liều mạng
phản kháng, muốn đá người đàn ông tuấn mỹ mà biến thái kia ra khỏi
người mình.
Chống cự đối với Cổ Sách không hề có hiệu quả.
Cổ Sách tựa như một ngọn núi đè nặng lên anh, động tác phản kháng
càng mạnh mẽ, sức ép từ ngọn núi này càng lớn, ép đến nỗi dường như
phân nửa thân mình của Đỗ Vân Hiên đều bị hãm vào sô pha.
Đỗ Vân Hiên chếnh choáng say hai mắt mờ sương trừng hắn, người đàn
ông này lại không kiêng nể gì cưỡng hôn anh, thậm chí đầu lưỡi tham lam
tiến vào trong miệng, khí tức cường ngạnh thuộc về kẻ khác xâm chiếm
khoang miệng mình, ý thức điều này khiến trong lòng Đỗ Vân Hiên nổi lên
cảm giác khuất nhục, lại cảm giác hoang mang rất không thực, đại não bị
cồn ảnh hưởng nghiêm trọng, tứ chi mềm nhũn không chút khí lực, anh
thấy bản thân mình như nằm trong biển mây bềnh bồng, lại như ở trong
một thế giới khác, nhìn bộ phim đầy tình sắc của mình.
Cổ Sách hôn anh chẳng hề ôn nhu.
Đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của anh, xâm lấn
mềm mại ướt át, vờn đầu lưỡi đến phát đau, hai ngón tay nâng cằm Đỗ Vân