Hiên, ép buộc cần cổ ngửa ra sau, thừa nhận đầu lưỡi nóng bỏng xâm
phạm.
Hôn thực sự kịch liệt, thực sự thô bạo, mạnh mẽ không ai bì nổi, đơn
giản càn quấy.
Triền miên không có điểm dừng, như một cơn mưa lớn không thể ngăn
cản hung hăng cọ rửa thần chí đã bị rượu nóng đoạt đi, khiến anh thở không
được, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một dòng chảy cực nóng, căn bản
không biết xuất phát từ đâu, rốt cuộc muốn làm gì?
Thân thể… Cảm giác kì quái này…
Đỗ Vân Hiên chìm trong men say nóng bỏng, cảm nhận một sự kì lạ
đáng sợ, cũng không phải quá mãnh liệt, tựa như tận sâu trong đáy lòng có
người gảy nhẹ một cái.
Mơ hồ rung động, khiến người ta không kìm được mà run rẩy.
Đầu gối bên trái theo bản năng nâng lên, cố gắng chống lên người Cổ
Sách, muốn chuyện này có thể tạo ra chút khoảng cách giữa anh với người
đàn ông đang làm mình sợ hãi.
Cổ Sách hôn Đỗ Vân Hiên đến hít thở không thông mới thuận theo động
tác chống cự của anh mà lui về sau một chút, thuận tay cầm lấy một hộp
thuốc bôi trơn đặt ở trên bàn.
Vừa rồi đến tủ rượu, hắn không chỉ đem lại đây một chai rượu mà còn có
vài thứ khác, ví dụ như: thuốc bôi trơn cùng chút thuốc kích dục bỏ vào
trong rượu.
Hắn không cần biết có vô sỉ, có hạ lưu hay không.