lãnh địa của mình.
“Anh.. muốn làm gì…” Đỗ Vân Hiên đứt quãng hỏi, vô thức chậm rãi
dùng chân chống lên sô pha.
Cổ Sách len tay vào giữa hai đầu gối mềm mượt khả ái, tách đùi anh ra.
Bàn tay mang theo vết chai mỏng chen vào giữa mông cùng sô pha,
khiến vòng eo của Đỗ Vân Hiên bị ép hơi hơi nâng lên.
“Không được.. đụng.. quần.. tôi”
Cổ Sách đối với lời kháng cự mang theo hơi rượu của Đỗ Vân Hiên,
ngoảnh mặt làm ngơ.
Hai ngón tay thon dài lướt qua đường cong tuyệt đẹp của cánh mông, lần
mò đến mật huyệt, tại giữa nếp uốn co giãn kia chậm rãi ấn sâu vào.
Đỗ Vân Hiên đột nhiên ngửa ra sau, phát ra một tiếng ngâm khác
thường.
“Dừng.. dừng tay.” Nơi chưa từng bị người đụng qua đột nhiên lọt vào
tập kích, con ngươi mơ màng có phần thanh tỉnh.
Đến tận lúc này, hai tay Đỗ Vân Hiên vẫn bị trói chặt ra sau.
Anh chật vật nghiêng người trên sô pha, muốn quỳ từ sô pha dậy chạy
trốn, nhưng đây vừa khéo là điều Cổ Sách muốn anh làm, đợi Đỗ Vân Hiên
nghiêng qua, Cổ Sách dễ dàng ấn anh xuống sô pha thành tư thế quỳ sấp.
Bởi vì không thể dùng tay chống đỡ nửa người trên, duỗi thân khiến eo
bị ép xuống dưới, vùng da tinh tế dán lên mặt da mềm mại của sô pha, vốn
dĩ sô pha thấm rượu còn chưa khô khiến mặt Đỗ Vân Hiên ướt đẫm hương
rượu cay nồng.