“Mở miệng.”
Đỗ Vân Hiên ngậm miệng chặt không khác gì trai giữ ngọc.
Cổ Sách không thèm dỗ ngọt nữa, trực tiếp siết chặt khớp hàm, Đỗ Vân
Hiên cảm thấy đau nhức kịch liệt, không thể không mở miệng, môi chạm
đến miệng chai lạnh lẽo, chất lỏng cay nồng cứ thế dốc vào.
“A.. Không! Ặc.. ư.. khụ khụ khụ khụ!”
Giãy dụa kháng cự khiến rượu lọt vào khí quản, Đỗ Vân Hiên bị nghẹn
kịch liệt ho khan, từ yết hầu qua thực quản xuống tới dạ dày, một đường đi
xuống vừa cay xè vừa đau rát.
Cổ Sách nghiêng nửa người anh trên sô pha, không mạnh không yếu vỗ
lên lưng anh, đợi Đỗ Vân Hiên ngừng ho khan, lại lật Đỗ Vân Hiên trở lại,
tiếp tục siết mở khớp hàm anh rót rượu xuống.
Đỗ Vân Hiên kịch liệt lắc đầu.
Rượu từ khóe miệng tràn ra, trượt xuống cằm rơi lên lồng ngực, sơ mi,
caravat lẫn sô pha đều ướt đẫm, hương rượu cay nồng phảng phất trong
không khí.
Một bình rượu đầy hết một nửa bị cường ngạnh rót vào Đỗ Vân Hiên, Cổ
Sách mới dừng tay, đem nửa bình còn lại ném trên mặt đất.
Phổi Đỗ Vân Hiên bị rượu hung hăng thiêu đốt, há miệng thở khó khăn.
Một giọt rượu lóng lánh trong suốt tích trên khóe miệng trượt đến cái cằm
trắng nõn tiêm gầy, đong đưa nhưng không rơi xuống, tựa như một giọt
châu tuyệt đẹp điểm xuyết trên dải gấm trắng.
Cổ Sách vươn đầu lưỡi, cuốn lấy giọt châu kia.