Từ phòng bảo an cẩn mật trộm đi một viên đá quý có lẽ có chút khó
khăn, Cổ Sách cũng không có hứng dùng cách ngu ngốc như vậy, mà dùng
một cách nhẹ nhàng hơn, nếu muốn ra tay với một viên đá sắp được đưa
vào phòng bảo hiểm, khiến nó ở trong đó yên lặng vỡ ra, chuyện này, chỉ
cần biết cách thức và một người chuyên nghiệp thì làm ra cực kì đơn giản.
Đêm hôm đó, viên ruby bị bỏ vào một máy chiếu tần tần số cao, quét qua
kết cấu tinh thể quý giá, khiến nó thoạt nhìn vẫn tinh bích không tì vết, kì
thực bên trong đã trở nên yếu ớt đến không tưởng, chỉ cần hơi dùng lực một
chút, tỷ như bị người quan sát dùng nhíp lật qua lật lại hai ba lần, tùy thời
đều có thể ảm đạm vỡ vụn.
Đem viên ruby gởi tại đá quý Lea, Đỗ Vân Hiên có mượn xem không?
Đương nhiên sẽ! Cổ Sách đã nhìn thấy ánh mắt Đỗ Vân Hiên chăm chú
nhìn viên ruby, hắn tin tưởng Đỗ Vân Hiên sẽ mượn đi viên đá.
Viên đá sẽ trong lúc Đỗ Vân Hiên mượn mà vỡ vụn ra? Nếu Đỗ Vân
Hiên mượn viên đá, hơn nữa nghiêm túc mà nghiên cứu nó, nó hoàn toàn
có khả năng vỡ vụn.
Nếu hết thảy không xảy ra như Cổ Sách dự tính thì sao?
Cổ Sách cười lạnh, tính sao ư? Hắn cả mạng cũng dám cược, lại không
dám cược một viên ruby sao?
Đương nhiên cược!
Buổi tối thứ ba kể từ ngày đưa viên ruby đến đá quý Lea, chuông cửa
biệt thự bỗng nhiên vang lên.
Cổ Sách vừa chậm rãi ngâm bồn xong, trên tóc còn ẩm hơi nước, tùy ý
khoác áo choàng tắm lên người, mở cửa ra.