Tiểu Nguyệt nghe A Tử nói, hoàng quý phi này vốn không phải là
hoàng quý phi, là giả mạo, không cần hầu hạ nàng ta. Tiểu Nguyệt thấy
nàng ta bị bệ hạ đánh thành như vậy, nếu không dùng thuốc tốt bôi, sẽ đi
đời nhà ma ngay, bất giác nổi lòng trắc ẩn, xung phong nhận việc tới chăm
sóc cho nàng ta.
Thấy thuốc tới đây một chuyến, nhìn vết thương của nàng, mười ngón
tay có thể hồi phục được như cũ, nhưng vết thương hai chân quá nặng, bị
thương nặng hơn, sẽ không còn đi lại được nữa, khiêu vũ là không thể.
Phán Phán mất hết can đảm, cứ nghĩ tới sau này không bao giờ có thể
khiêu vũ được nữa, lòng đau như đao cắt. Tiểu Nguyệt khổ sở khuyên vài
lần, Phán Phán vẫn tâm tình hậm hực, suốt ngày ủ rũ.
Mấy ngày sau, Sở Minh Phong đi vào biệt quán, tới thẳng phòng Phán
Phán. Tiểu Nguyệt đang bôi thuốc cho nàng ta, nghe thấy tiếng cửa bị đá ra,
kinh hoảng suýt nữa làm rớt chén thuốc xuống.
Tống Vân phất tay, bảo Tiểu Nguyệt rời đi, sau đó đóng chặt cửa
phòng lại. Sở Minh Phong đi tới giường, trên mặt dù không giận dữ nhưng
mắt lạnh lẽo khiến người ta nhìn không rét mà run.
Phán Phán nằm dựa vào gối to, im lặng chăm chú nhìn hắn, cũng
không có tia e ngại nào.
"Xem ra lần trước đánh vẫn còn nhẹ" Hắn ngồi xuống, giọng lành
lạnh.
"Đa tạ bệ hạ chỉ giáo" Nàng đáp lại thản nhiên.
"Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay xem tra tấn ngươi thế nào thì ngươi
mới biết sợ" Hắn làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
"Xin mỏi mắt mong chờ" Nàng cười tủm tỉm.