"Bệ hạ hỏi gì, người đáp nấy, đừng có giấu, nếu không mười ngón tay
của ngươi cứ thế àm bị phế đi" Tống Vân khuyên nhủ, "Nhanh trả lời bệ hạ
đi"
"Chẳng có gì để nói" Phán phán cất giọng khàn khàn mỏng manh, trán
chảy mồ hôi. Tống Vân cũng không ngại, ra ý bảo hai tiểu công công tiếp
tục dụng hình. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, đau lòng người
ta, ông không đành lòng nhìn, xoay người khẽ thở dài.
Sở Minh Phong nghe được tiếng kêu thảm thiết khá yếu ớt, thờ ơ, ánh
mắt lạnh băng. Bỗng Phán phán trợn ngược mắt lên bất giác lâm vào hôn
mê.
Tống Vân bẩm tấu, "Nàng ta đã hôn mê rồi, hay là đợi tái thẩm sau
được không ạ"
Sở Minh Phong nói lạnh khốc, "Tống Vân, hay ngươi thay nàng ta
chịu tội đi"
Tống Vân kêu "ôi" một tiếng, "Cái này không được, nô tài vẫn còn
muốn hầu hạ bệ hạ ạ" Sau đó nói với tiểu công công, "đi lâý nước, hắt cho
nàng ta tỉnh lại"
Chẳng bao lâu tiểu công công mang nước lạnh tới, hắt lên mặt Phán
Phán. Nước lạnh táp vào mặt, nàng bừng tỉnh, khí lạnh chui vào người, lạnh
tới mức rùng mình. Nước lạnh từ cổ chui vào, da thịt lạnh băng co giật, tim
cũng đập nhanh hơn, lạnh run. Điều này không lo, mà không thể chịu đựng
được chính là mười ngón tay bị đau đớn. Tống Vân lại hỏi nàng ta, nàng ta
vẫn im miệng.
"Nếu là thế, vậy thì đập gẫy hai chân nàng ta, rốt cuộc xem xem nàng
ta có còn nhảy múa dược nữa không" Mày kiếm Sở Minh Phong dướn cao
lên, "Tống Vân, khuyên một lần cuối cùng xem"