tay càng lúc càng mạnh, toả ra lớn hơn, bao trùm nàng, thế giới nàng đen
tối như bóng đêm.
Sở Minh Phong cuối cùng cũng buông tay, nàng ta không thể chết
được, còn phải biết từ miệng nàng ta xem Vũ Nhi đang ở đaâ nữa, trước
tiên tạm để mạng nàng ta lại. Thêm nữa, chẳng may nàng ấy thật sự là Vũ
Nhi thì sao?"
Nàng trợn mắt vừa ho khan vừa cười lạnh.
"Vũ Nhi có tìm ngươi làm thế thân không? Vì sao ngươi lại có bộ
dạng giống y Vũ Nhi thế hả?" Hắn ép hỏi, lệ khí phủ mờ mắt.
"Bệ hạ nói gì, ta nghe không hiểu" Phán Phán cất giọng lạnh nhạt,
giọng mong manh., "Ta chính là ta, không phải thế thân"
"rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Hắn nói tức giận,
"Trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, nói!"
"Chẳng có gì để nói cả" nàng đáp lại đầy trong trẻo và lạnh lùng. Lửa
giận thiêu sạch sự bình tĩnh của hắn, hắn giận không thể dừng được, hô lên
với Tống Vân đứng bên ngoài, "Dùng hình!"
Tống Vân lĩnh chỉ, sai cung nhân bên ngoài tiến vào, đợi bệ hạ ra lệnh
một tiếng, sẽ dùng hình hầu hạ.
Sở Minh Phong nói tàn nhẫn, "Ngươi thích đánh đàn hả, trẫm sẽ bấm
sạch mười ngón tay của ngươi! Tống Vân, dụng hình! Cho tới tận khi nào
nàng nói mới thôi!"
Tống Vân đồng ý, bảo hai tiểu công công bắt đầu làm việc. Phán Phán
thấy dụng cụ kia, nghĩ là hôm nay nhất định không trốn thoát được kiếp
này, mười ngón tay nhất định sẽ bị phế.